HỒ CHÍ MINH – TÊN NGƯỜI LÀ CẢ MỘT NIỀM THƠ

Bởi vì Người là Niềm tin lịch sử

Của những ai kia chiến đấu trọn đời

Cho cuộc sống tự do, giải phóng con người

Cho Việt Nam lại bừng lên kiêu hãnh

Trong lịch sử, như vì sao lấp lánh

Cuộc đời Người, tất cả vẻ cao siêu

Bỗng chốc hài hòa, trọn vẹn bao nhiêu.

Đây là những vần thơ mà nhà thơ Cộng hòa Dân chủ Đức Ghechat Slippe đã viết để ca ngợi Hồ Chí Minh. Đã từ lâu, tên tuổi Hồ Chí Minh không chỉ là niềm tự hào, kiêu hãnh của riêng nhân dân Việt Nam mà đã trở thành tên gọi thiêng liêng, đầy kính trọng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Bác Hồ, người cha kính yêu, vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam cũng là người chiến sĩ quốc tế cộng sản lỗi lạc, người bạn lớn của nhân dân lao động thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là “tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại” (Phạm Văn Đồng). Viết về Bác Hồ, “Người Việt Nam đẹp nhất”, ông Hà Huy Giáp khẳng định: “Loài người tiến bộ bày tỏ lòng thành kính với Bác Hồ, xem Bác như một trong những điển hình chói lọi, cụ thể và sinh động bởi lẽ họ thấy ở Bác một trái tim lớn của thời đại, một khối óc vĩ đại của thế kỉ”[1]. Trong muôn vàn biểu hiện phong phú, tập thơ thế giới viết về Bác Hồ [2] có thể xem là một biểu hiện tập trung, sâu sắc, xúc động tấm lòng thành kính của nhân dân thế giới đối với Bác.

Có thể nói, cuộc đời Bảy mươi chín tuổi xuân trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho thơ ca thế giới. Tập thơ Tên Người là cả một niềm thơ bao gồm sáng tác của nhiều thi sĩ trên khắp các lục địa, mỗi bài thơ mang một dáng vẻ riêng nhưng thống nhất và xoay quanh trục cảm hứng chủ đạo là ca ngợi vẻ đẹp diệu kì của cuộc đời vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, bộc lộ lòng ngưỡng mộ thành kính trước một tâm hồn cao thượng, trong sáng; trước đức độ cao tựa núi non của một bậc vĩ nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người vĩ đại bởi suốt đời Người chỉ có một mục đích cao cả là chiến đấu vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Suốt đời, Người “chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được độc lập, dân được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”[3].

Những năm đầu thế kỉ XX, lịch sử dân tộc Việt Nam nhuốm màu đau thương nô lệ, Người đã ra đi với quyết tâm tìm đường cứu nước và đã trở về với tư tưởng cách mạng ngời sáng chủ nghĩa Mác-Lênin. Bác Hồ là người cộng sản Việt Nam đầu tiên, cũng là người đầu tiên mang ánh sáng chủ nghĩa Mác-Lênin về cho dân tộc Việt Nam. Dưới ngòi bút giàu chất trữ tình của nữ thi sĩ Ấn Độ Am-ri-ta Pri-tam, Bác Hồ là người đã lau khô dòng nước mắt trên nét mặt lịch sử Việt Nam, là người gieo mầm sống, mầm mặt trời lên trên cánh đồng bầu trời. Dưới ánh sáng của học thuyết cách mạng vĩ đại chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam Phất cao cờ Việt Minh chiếu rạng

Làm một mùa thu cách mạng

Đánh Pháp tan tành, đánh Mỹ đảo điên

(Hồ Chí Minh – Êoan Maccon – nhà thơ Anh)

Vẻ đẹp của cuộc đời Bác Hồ là vẻ đẹp của cuộc đời cách mạng, của sự hi sinh vô giá. Hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh của Tổ quốc và nhân dân, Người chẳng giữ lại cho riêng mình dù chỉ một cái tên. Tất cả cuộc đời Người đã hòa quyện, gắn bó với non sông đất nước. Nhà thơ Cu Ba Phelíchpita Rodrighet viết:

Người đã hi sinh từ bỏ mọi tên

Để chỉ còn là một giọng nói, một hơi thở, một cái nhìn

Để chỉ còn là có gì đâu khác

Là đất nước, là máu xương tổ quốc

(Hồ Chí Minh, tên Người là cả một niềm thơ)

Mưu cầu độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân, Người phải trải qua muôn ngàn khó khăn gian khổ, phải đương đầu với bao thử thách nguy nan nên mái tóc của Người sớm bạc. Nhiều nhà thơ Việt Nam đã viết rất xúc động về mái tóc bạc của Bác Hồ. Nhà thơ lớn của Việt Nam – Tố Hữu – đã viết những dòng thơ chan chứa yêu thương: Bác Hồ

Cha của chúng con

Hồn của muôn hồn

Cho con hôn mái đầu tóc bạc

Hôn chòm râu mát rượi hòa bình.

Đón Bác đi dự Đại hội Quốc tế về, nhà thơ băn khoăn lo nghĩ thương Bác:

Bác về tóc có bạc thêm

Năm châu bốn biển có đêm nghĩ nhiều

Tố Hữu đã sáng tạo được một hình ảnh đẹp: Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ. Nhà thơ Xuân Diệu với niềm thương kính Bác, suy nghĩ sâu sắc về Bác: Nghĩ nhiều, tóc có bạc màu sương. Tập thơ thế giới viết về Bác Hồ - thật kì diệu - cũng có một phát hiện, khám phá tinh tế, gây xúc động sâu xa trong lòng người đọc về hình ảnh mái tóc của Bác Hồ. Đó là hình ảnh mái tóc trên thái dương Người bạc trước thời gian. Bạn bè quốc tế đã tìm ra hình ảnh độc đáo để thể hiện sự hi sinh cao đẹp của vị lãnh tụ kính mến. Hình ảnh đó cho ta hiểu được rằng nhân dân thế giới hiểu biết, thương yêu, kính trọng và xúc động đến dường nào trước cuộc đời nhân ái bao la của Bác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cách mạng vĩ đại đồng thời cũng là người có tâm hồn cao thượng vô song. Vẻ đẹp trong sáng của tâm hồn Người chính là vẻ đẹp của sự khiêm tốn, giản dị, mộc mạc. Nhà thơ Ápđen Maláckhain của Cộng hòa Ả Rập thống nhất vô cùng xúc động trước phẩm chất cao quí đó và đã ca ngợi sự khiêm tốn của Người là khiêm tốn của sự vĩ đại của lòng trung thực của sự hiển danh/ hiển danh lừng lẫy trong sự trong sạch. Đức tính khiêm tốn là một trong những biểu hiện đẹp đẽ của phẩm chất, nhân cách vĩ đại Hồ Chí Minh. Con người đã làm nên biết bao chiến công vẻ vang, oanh liệt lại cũng chính là con người trên ngực không đòi hỏi một tấm huân chương. Nhà thơ M.Đagiô từ đất nước Inđônêxia đã viết những vần thơ giản dị để ca ngợi vẻ đẹp khiêm tốn của Bác Hồ:

Người không màng danh dự ghế suy tôn

Ngồi vào đấy với Người không có nghĩa

...Người không thích ngồi ghế cao chót vót

Cho ai kia cầu nguyện phụng thờ mình

Mà chỉ muốn ngang tầm cao thấp với chung quanh.

Bác Hồ như đỉnh non cao tự giấu mình (Tố Hữu), Bác vĩ đại mà chẳng làm ai kinh ngạc (Chế Lan Viên). Vẻ đẹp của Người là vẻ đẹp bên trong của viên ngọc, vẻ đẹp của một vị khách quí đáng ngợi ca lại không muốn ai ca ngợi, vẻ đẹp của đức độ cao tận núi non. Đức độ của Người không cần đến mạ vàng, nước sơn bởi vì vẻ đẹp của nó ngời lên trong tự do và hoạt động thiên tài.

Các nhà thơ thế giới không dừng lại ở sự miêu tả, ca ngợi vẻ đẹp khiêm tốn giản dị của Bác Hồ mà còn đi sâu tìm hiểu và cố gắng giải thích căn nguyên của phẩm chất cao quí đó. Theo hướng này, nữ nhà báo đồng thời là nữ thi sĩ Pháp Franxoa Koraz đã viết được những dòng thơ giàu chất suy tưởng:

Người mộc mạc thế đó

Ở lời ăn tiếng nói

Trong cuộc sống hàng ngày

Người mộc mạc thế đó

Vì Người am hiểu nhiều

Vì Người đau khổ nhiều

Vì Người đấu tranh nhiều (Người mộc mạc thế đó)

Cái vĩ đại của cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự hài hòa tuyệt diệu những giá trị vô giá. Ở Bác, ta thấy “một sự hài hòa của những nhân tố bề ngoài tưởng như là trái ngược nhau nhưng thực ra chúng thống nhất biện chứng với nhau tạo sức mạnh hùng hậu, nhất quán của con người Bác Hồ: lí trí sáng suốt, tình cảm nồng nàn, đại nhân - đại dũng, vĩ đại – bình dị, lí luận – thực tiễn, v.v...Quá trình rèn luyện phấn đấu kiên trì trong một hoàn cảnh đầy thử thách đã hun đúc nên con người Bác Hồ, con người luôn tạo lập được sự cân bằng vững chãi trong tâm hồn, con người phát triển toàn diện đã sống một cuộc đời toàn vẹn”[1].

Tháng 9 năm 1969, Bác Hồ từ giã cõi đời vào cuộc trường sinh nhẹ cánh bay. Trong niềm đau thương vô hạn, nhà thơ – nhà văn Cu Ba Lisandro Otero đã nhìn thấy được vẻ đẹp tổng hợp đó. Ông viết bài thơ Bác Hồ bộc lộ tình cảm khâm phục, kính trọng, ca ngợi vị lãnh tụ vĩ đại bằng những lời thơ cao đẹp nhất. Bác Hồ là kết tinh của lòng dũng cảm và sự quyết tâm bởi vì Bác vốn là người du kích. Bác Hồ là kết tinh của trí thông minh với niềm cảm xúc vì Bác vốn là nhà thơ. Bác Hồ là kết tinh của sự tinh anh với tầm nhìn xa bởi vì Bác vốn là nhà chính trị. Bác Hồ là kết tinh của sự hiểu biết và bao nhiêu vốn quí khác bởi vì Bác vốn là người thầy. Tất cả những tinh hoa ấy chung đúc lại để làm nên một người cộng sản. Thơ ca thế giới đã dành cho người cộng sản vĩ đại Hồ Chí Minh những lời bay bổng nhất, cao đẹp nhất, trong sáng nhất. Nhà thơ Brazin từ Tây bán cầu xa xôi Lixmaen Gômet Braga viết:

Cuộc đời Người như bông huệ tắng

Như mặt gương càng ngắm càng trong (Chúc tụng Bác Hồ)

Ở Việt Nam, ca ngợi Bác Hồ, nhân dân dùng hình ảnh bông sen, hình ảnh đẹp đẽ và cao quí nhất: Tháp Mười đẹp nhất bông sen/ Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (Bảo Định Giang). Trong tập thơ thế giới viết về Bác Hồ, ta cũng bắt gặp lối so sánh này. Nhà thơ Liên Xô – nhà thơ của Đất nước tháng Mười vĩ đại – Mikhain Veresinhi viết: Bác kính yêu – Hồ Chí Minh/ như đóa hoa sen hồng tươi. Thi sĩ Ba-đun-ga từ đất nước Mông Cổ thảo nguyên bao la cũng ngợi ca vẻ đẹp muôn năm ấy:

Sắc đẹp hoa sen cùng với nhân dân

Cùng tươi thắm qua trăm ngàn thế hệ (Chúc Bác Hồ sống mãi)

Phải chăng đây là sự gặp gỡ tình cờ, ngẫu nhiên? Không, hoàn toàn

không có sự ngẫu nhiên. Đây là sự gặp gỡ không thể nào khác được. Tâm hồn Việt Nam và tâm hồn nhân loại đồng cảm, đồng điệu, tri âm đã cảm nhận được một cách sâu sắc và tinh tế vẻ đẹp diệu kì ở con người Bác. Sự liên tưởng logic Bác Hồ - Hoa Sen bắt nguồn từ cơ sở hiện thực. Không phải vì Bác Hồ sinh ra tại làng Sen, lại đúng vào mùa sen nở mà bởi vì Bác Hồ vốn mang bản chất thanh tao, trong sáng của bông sen, bởi vì Bác Hồ là “người Việt Nam đẹp nhất, vĩ đại nhất”. Cái tên Hồ Chí Minh đã gắn liền với hình tượng bông sen. Bác Hồ là đóa sen tỏa ngát hương thơm cho cuộc đời nhân loại. Đóa sen đó mãi mãi hồng tươi, càng tươi thắm qua trăm ngàn thế hệ bởi vì cũng như hoa sen hòa quyện hương thơm ngào ngạt của mình vào không khí, trời xanh, ánh sáng, Bác

Hồ đã hòa mình vào dòng thác nhân dân cuộn chảy. Bác là lãnh tụ của nhân dân, gắn bó với nhân dân: Hồ Chí Minh gốc của dân và cũng chính là dân

Vẫn hòa trong thác dân cuộn chảy.

Nhà thơ Cộng hòa Dân chủ Đức Ensertt Xumakher đã nói lên được điều sâu sắc đó:

Là một

Người cũng là tất cả

Chưa làm cha

Người làm cha của mọi người con

Con của dân

Người cũng là anh hùng chân chính của nhân dân.

Có thể tìm thấy rất nhiều những lời thơ ca ngợi Bác Hồ như đã dẫn ở trên. Điều đặc biệt hấp dẫn và cũng là điều có sức thuyết phục rất lớn là ca ngợi cuộc đời cách mạng vĩ đại của Bác Hồ, các nhà thơ thế giới cũng đã chỉ ra một cách đúng đắn, sâu sắc và lại chỉ ra bằng thơ nên càng có sức tác động mạnh mẽ, đầy hiệu quả - vì sao Bác Hồ được nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới yêu mến, kính trọng. Nhà thơ nữ Xô Viết Onga Karuseva thể hiện tài tình lòng biết ơn, kính mến, tự hào; mối quan hệ máu thịt giữa vị lãnh tụ vĩ đại với nhân dân:

Người Việt Nam kính yêu Người

Bởi vì Người dắt nhân dân thoát vòng nô lệ

Và nhân dân hiểu rõ

Tâm hồn họ ở trong lòng Bác

Bác Hồ muôn kính ngàn yêu (Bác Hồ)

Mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa Bác Hồ - vị lãnh tụ tối cao với nhân dân là nguồn cảm hứng có sức lay động lớn đối với mọi lương tri tiến bộ. Những bài thơ thế giới viết về Bác đã bộc lộ một cách trực tiếp, say sưa lòng ngưỡng mộ thành kính đối với Bác còn bởi lẽ cuộc đời Người gắn liền với vận mệnh một dân tộc anh hùng có truyền thống bốn nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước; tên tuổi Người đã gắn liền với nhân dân, Tổ quốc. Một chân lí vĩnh hằng được nhà thơ Tây Ban Nha Ri-uy A-lây nêu bật bằng thơ: Chủ tịch Hồ Chí Minh/ hiện thân của dân tộc Việt Nam. Từ nơi đầu sóng ngọn gió của Châu Mỹ La-tinh, từ đất nước Cu Ba anh hùng, nhà thơ Indio Nabori góp phần khắc họa sâu sắc hơn, đậm đà hơn chân lí đó:

Bác Hồ ơi, ca ngợi Người

Không cần phải viết một bản Ôđixê hay Iliat

Cũng chẳng cần đâu một áng thơ dài

Ca ngợi Người

Bác Hồ ơi

Là bản anh hùng ca của thời đại

Gọn gàng trong hai chữ Việt Nam!

Diễn đạt sự hóa thân của Bác vào sông núi, nước non, nhà thơ Xuân Diệu có một ý thơ rất hay: Bác Hồ đã hóa thành sông núi/ Mỗi nét lông mày mỗi nét non (Ảnh Bác Hồ). Cùng một ý đó, nhà thơ Cu Ba Phêlich Pita Rodrighet diễn tả cụ thể hơn, sinh động hơn vì thế có sức gợi cảm hơn:

Có thể ca ngợi Người như ca ngợi biển cả núi cao

Như ca ngợi sông Cửu Long, sông Hồng Hà

Nói tới Người là nói tới Vịnh Hạ Long, Điện Biên Phủ

Chùa Một Cột. Là nói những ruộng đồng đỏ ánh phù sa

Có thể nói tới Người bằng hết thảy những lời tương tự

Khi nói đến cây nhãn và cây tre xứ sở

Bởi vì ca ngợi Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhà thơ Hồ Chí Minh

Người nông dân Việt Nam trong sáng Hồ Chí Minh

Là ca ngợi đất nước Việt Nam tươi đẹp và đau thương

(Hồ Chí Minh – tên Người là cả một niềm thơ)

Ở trên, chúng ta đã nói Bác Hồ không những là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà còn là người bạn lớn của nhân dân thế giới. Trong lễ kỉ niệm lần thứ 80 ngày sinh của Bác (19/5/1890 – 19/5/1970), Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói: “Trái tim khối óc của Hồ Chủ tịch dành cho dân tộc Việt Nam ta cũng hướng về giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Cuộc chiến đấu, cuộc sống, những thành tựu đầy ý nghĩa cùng với tình cảm quốc tế trong sáng của Hồ Chủ tịch được sự kính phục và lòng thương yêu của nhân dân thế giới (...). Những người trên thế giới này ngay trong một nước cũng như từ nước này sang nước khác, có biết bao điều không giống nhau, thậm chí trái ngược nhau về cảnh ngộ sống và lí tưởng sống, về trình độ hiểu biết, về xu hướng chính trị, xã hội hay tôn giáo nhưng miễn là không phải bọn áp bức bóc lột, bọn xâm lược và tay sai của chúng thì mỗi người đều có thể thấy ở cuộc chiến đấu và cuộc sống của Hồ Chủ tịch những điều mà mình hằng mong mỏi, những giá trị tinh thần mà mình thiết tha, những mục tiêu mà mình khát khao muốn vươn tới”[4]. Hồ Chí Minh vĩ đại vì Người là hiện thân của cuộc đấu tranh giành độc lập tự do mà nhân dân thế giới đang tiến hành. Tinh thần đấu tranh của Người là:

Tinh thần của Việt Nam

Đã vượt qua biên giới Đông Dương

Thức tỉnh niềm tin của hàng triệu trái tim

Khắp nơi trên con đường chiến đấu.

(Hồ Chí Minh – Trabani Akhomet – Angiêri)

Hồ Chủ tịch vĩ đại vì tấm lòng Người chan chứa tình yêu thương nhân loại. Người sống, chiến đấu không chỉ vì một đất nước Việt Nam Ta vì ta ba chục triệu người mà còn vì nhân loại vì ba ngàn triệu trên đời.

Ha-nam Ra-man, nhà thơ của Inđônexia đã viết về Người với những dòng

thơ chứa chan niềm cảm phục:

Một con người dáng hình nhỏ bé

Tình yêu thương rộng lớn mênh mông

Đôi mắt nhìn xuyên qua trời bể

Mà tấm lòng khiêm tốn vô song

Người đâu phải chỉ yêu đất Mẹ

Nước Việt Nam xinh đẹp kiên cường

Người sống vì Á – Phi non trẻ

Lửa tình yêu nối những đại dương (Pa-man Hồ)

Bác Hồ sống với nhân dân Việt Nam, Người cũng sống với nhân dân lao

động thế giới. Người đã từng đi khắp nơi, đã cùng chịu gian khổ đói rách với những người lao khổ trên thế giới. Nhà thơ Cu Ba Phêlich Pita Rôdrighet đã dựng lại những hình ảnh xúc động, những hình ảnh khắc sâu vào trái tim mọi người:

Hồ Chí Minh – tên Người là cả một niềm thơ

Bởi vì Người đã sống cùng người phu Quảng Châu, Thượng Hải

Và đo được mức tận cùng đói rách

Và ở Nam Phi Người cũng đo được rách đói tận cùng

Của những người Ấn cùng đinh sang đó

Tìm miếng cơm nuôi sống hàng ngày

Bởi vì Người đã đến với dân lao động

Tự đào huyệt chôn mình, khi vét dòng kênh Pa-na-ma.

Sự gắn bó không gì phá vỡ nổi giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân

lao động đã tạo ra sức mạnh vô địch, sức mạnh chiến thắng trong cuộc đấu tranh giành tự do độc lập. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hòa mình vào với nhân dân nhưng đồng thời tư tưởng tâm hồn của Người là một vừng dương luôn tỏa sáng. Nhiều nhà thơ thế giới để diễn tả và ca ngợi cuộc đời, tư tưởng, tâm hồn cao đẹp của Bác đã dùng hình tượng chói lọi rực rỡ - hình tượng mặt trời chiếu sáng. Trong bài thơ nhan đề Việt Nam, nhà thơ Ấn Độ Mônin Draray đã viết:

Người đã hồi sinh cuộc sống

Lên ngang tầm thời đại Việt Nam

Người là vừng dương

Đang đem lại bình minh cho nhân loại

Nhà thơ Liên Xô Mikhain Verosinhin viết:

Kìa vừng dương tỏa lung linh ánh hồng đỉnh núi

Màn đêm đã tàn

Vừng dương đó hay Bác Hồ tỏa niềm tin

Chính Bác Hồ - người anh hùng chân chính của nhân dân đã mang đến niềm tin, niềm lạc quan cách mạng cho nhân dân Việt Nam và nhân loại. Cuộc

đời Người là bài ca tuyệt đẹp. Xúc động biết bao khi chúng ta – những người dân nước Việt – nghe tiếng hát của nhà thơ cách mạng Chi Lê Vich-to Ha-ra vang lên từ bên kia bán cầu:

Bác Hồ

Là bài ca của chúng ta

Là ngọn lửa tình yêu trong sáng

Là chim bồ câu trắng

Là cành ô liu

Là tiếng hát của toàn thế giới

Là chìa khóa mở ra chiến thắng cho quyền sống hòa bình

(Quyền sống hòa bình)

Vừng dương Hồ Chí Minh không bao giờ tắt. Bài ca Hồ Chí Minh không bao giờ dứt. Bác Hồ - vị lãnh tụ tượng trưng cho tự do – đã trở thành bất tử:

Ở trên đời có những vật không hề thay đổi

Có những con chim không khuất phục bao giờ

Có những anh hùng sống mãi với thời gian

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh.

Dù Người đã đi xa, đã từ giã cõi đời, nhân loại vẫn thấy Người còn sống mãi:

Dù mất, Người vẫn còn

Là Người Cha sống trong lòng con cháu

Người chiến sĩ giữa rừng sâu mắt nhìn âu yếm

Người nông dân ôm những bó lúa vàng tươi

Người công nhân xây dựng nhà cửa và chăm bón hoa hồng

Họ vẫn nghe tiếng bước chân Hồ Chí Minh giục giã bên mình

Giờ đây, tuy đôi mắt tinh anh của Người nhắm lại

Nhưng trong mỗi trái tim, Người vẫn mỉm cười

(Hồ Chí Minh xin kính chào và tạm biệt Người – Haonotpacxon)

Những vần thơ từ châu Âu băng giá đến châu Phi rực nắng mặt trời; từ châu Á gần gũi đến châu Mỹ xa xôi cho ta hiểu thêm tình cảm bao la rộng lớn mà nhân dân thế giới dành cho Bác. Qua tiếng nói của trái tim bạn bè, chúng ta càng tự hào kiêu hãnh về cuộc đời vĩ đại của vị lãnh tụ kính mến, người cha vô vàn kính yêu của dân tộc. Chúng ta hiểu vì sao trái đất nặng ân tình/ nhắc mãi tên Người Hồ Chí Minh/ như một niềm tin, như dũng khí/ như lòng nhân nghĩa đức hi sinh (Tố Hữu). Tuy nhiên dù cho ngôn ngữ nhân loại có phong phú đến chừng nào cũng không thể diễn đạt được hết vẻ đẹp trong sáng, cao quí của cuộc đời cách

mạng vĩ đại Hồ Chí Minh. Bởi vì cuộc đời đó tự thân là ánh sáng. Đó là biểu tượng của CÁCH MẠNG - TỰ DO - NHÂN PHẨM - TIẾN BỘ; là biểu tượng

của những giá trị vô giá, vĩnh hằng. Bởi vì Hồ Chí Minh là “CON NGƯỜI BẤT CHẤP THỜI GIAN!”.

(Bài đăng ở Tập san khoa học Trường CĐSP QN – ĐN, số 1, tháng 3/1983)

Last modified: Thursday, 17 November 2011, 10:24 AM